Did you really mean that, just for one time?

Trên đời, có những thứ người ta cứ phải băn khoăn mãi không thôi, rõ ràng là có một đáp án chắc chắn tồn tại, nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm tới nó. Tình yêu là một chuỗi những câu hỏi kỳ lạ, có phải không? Tôi thực sự không cam tâm, nhưng không cam tâm, thì làm gì được, rốt cục cũng đành phải cam tâm.

Chiến thắng trong một cuộc thi viết, để làm gì vậy? Chắc chẳng ai đoán được, tôi đã tham gia cuộc thi ấy chỉ vì, tôi muốn kéo lại cái sợi dây vô hình giữa hai chúng tôi, cho dù kéo vào rồi, vẫn còn ở rất xa,rất xa. Tưởng như gần trong gang tấc, hai cái tên đặt cạnh nhau, nhưng thực tế thì xa tới mức không nhìn rõ mặt.

Xa tới mức không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn nhận ra. Chúng ta gặp nhau được bao nhiêu lần vậy? Thế mà, bộ não thật biết trêu ngươi, cái cần quên thì không thể nào mà… không nhớ. Phải, tôi vẫn có thể nhìn ra cậu, nhìn ra cậu từ đằng xa, nhìn ra cậu từ đằng sau, nhìn ra cậu từ bất cứ đâu.

Bộ não thật biết trêu ngươi, số phận cũng thật biết trêu ngươi, cứ vô tình để chúng ta cùng like một thứ, cứ để tôi phải nhìn thấy cái tên của cậu. Cái tên, chẳng là gì mà lại là tất cả. Bỗng chốc, chỉ một cái tên mà xô dậy biết bao ký ức. Đôi khi không dám nhìn quanh tìm người, chỉ dám lục tìm một cái tên.

Tôi có nên kết thúc tất cả ở đây không? Chẳng phải cậu ấy đã tìm được một nửa của mình rồi sao? Tôi không ghen tị, không buồn, không khóc, không gì cả, không có gì cả, cũng chẳng đi tới đâu, chỉ để mình trôi đi.

Tôi vẫn ngồi mơ tưởng về một điều gì đó giữa chúng tôi, mặc dù biết không bao giờ xảy ra, nhưng vẫn cứ nghĩ, đôi khi nghĩ nhiều tới mức tưởng như đó chính là thật, đến mức không còn phân biệt được đâu là ảo đâu là thật.

– Có phải những điều này chỉ xuất hiện trong đầu con mà không có thật?

– Đúng, chúng chỉ xuất hiện trong đầu con, nhưng như thế đâu có nghĩa là chúng không có thật?

Phải, nó vẫn có thật, có thật trong chính tâm trí tôi, và biết đâu, ở một thế giới song song nào đó. chúng cũng có thật, tôi và cậu, hai chúng ta, là hai chúng ta chứ không phải và cũng không thể là ai khác.

Những gì cậu và cô gái đó trêu chọc nhau, cũng chẳng khác mấy những thứ tôi đã từng mơ hồ có với cậu. Chỉ có điều, với cô ấy chắc chắn là thật, còn với tôi, thật hay giả, tôi cũng không biết nữa.

Tôi tự hỏi, có bao giờ, những điều cậu nói, chính là nghĩa như vậy, chính là những gì cậu nghĩ, chính là những gì mà cậu muốn nói, dù chỉ một lần thôi? Nếu là có, dẫu là thoáng qua, tôi cũng sẽ rất vui và mãi khắc ghi niềm vui đó trong trái tim. Còn nếu là không, tôi cũng không giận cậu, cũng không hối hận vì chuyện đó, mà sẽ thấy thật bình yên, cuối cùng thì tôi đã biết câu trả lời. Trên đời này đáng sợ nhất là sự hoang mang, biết kết quả rồi, dù chẳng tốt đẹp, cũng vẫn thấy an lòng, chí ít là thoát được sự chênh vênh.

Bonne nuit, Gud nite, Sleep tight, darling. Sẽ không có người thứ hai nói với tôi những câu đấy. Những thứ như G9, bye bye, sao mà vô vị đến thế, là câu chữ vô vị hay là con người vô vị vậy? Năm tháng qua đi, nhiều chuyện đổi thay, nhưng chẳng ngờ rằng, riêng chuyện cậu hay một cái gì na ná như cậu, vẫn là giấc mơ xa vời của tôi, thì chẳng hề thay đổi.

Chẳng đi tới đâu thì sao? Trong cuộc đời chỉ cần tìm được cho bản thân một người khiến mình yêu, yêu hết mình, trong sáng, không vụ lợi, không toan tính, chỉ cần người đó hạnh phúc đã thấy mãn nguyện, cho dù là yêu thầm kín, cũng đã không còn gì để hối tiếc.

Thế đó, không mong được đền đáp, không mong được quan tâm, không mong được là của nhau, chỉ mong, mỗi lần ngoái lại nhìn, đều thấy cậu đang hạnh phúc, dù rất xa xôi, chỉ mong, đôi khi chạm phải nhau như thế, để tôi biết rằng, ở một nơi nào đó trong thành phố này, chàng trai ấy vẫn bình yên, và vẫn vẹn nguyên giấc mơ mà tôi dành cho cậu…

 

Giữa chúng ta

Đột nhiên rất nhớ anh

Đột nhiên hồi ức sắc bén

Đột nhiên đôi mắt lệ nhòa

Sợ nhất đời này đã quyết tâm sống một mình mà không có anh

Nhưng lại đột nhiên nghe được tin tức của anh

Có rất nhiều những thứ từa tựa như thế. Đột nhiên nghe được một bài hát mà cậu từng hát, đột nhiên thấy cái tên của cậu ở đâu đó, thậm chí đột nhiên thấy ngày nghỉ tết trùng ngày sinh của cậu, đột nhiên thấy một người bạn của cậu,… mọi thứ hình như đều có thể dẫn đến chàng trai ấy, chàng trai tháng tư của tôi. Đột nhiên rất nhớ cậu!

Cuộc đời thật là trớ trêu phải không? Rõ ràng là đã unsubscribe rồi, ấy thế mà, cứ như là đã an bài sẵn, vẫn va chạm vào nhau. Chẳng nghĩ sẽ gặp lại cậu, vậy mà cậu vẫn, một cách tự nhiên, làm phiền thế giới của tôi, tựa như nghe tiếng gõ cửa của cậu, nhưng mở cửa ra, lại chẳng có ai ngoài đó. Tình cờ đọc được thông báo về cuộc thi, bấm nút like, nhìn xuống dưới, cậu cũng like. Có thể gọi đó là duyên phận được chăng? Duyên phận giữa chúng ta, là một cơn mưa phùn, dai dẳng và rả rích, giá như nó là một cơn mưa rào thì hay biết mấy, ướt đẫm một lần rồi thôi, nhưng nó lại chỉ là một cơn mưa phùn, chẳng đủ để ướt, những cũng không thể ráo khô. Nhưng rồi nghĩ lại, thà là mưa phùn, còn hơn là không có gì cả, còn hơn là bặt vô âm tín.

Xét cho cùng, cũng vì trong lòng tôi không quên được cậu. Người ta nói, một khi đã để ý, thì tự khắc nó bỗng xuất hiện liên tục trong đời. Phải, tôi có thể xóa số điện thoại cậu đi, tôi có thể xóa hết những tin nhắn xa xưa đó, cũng có thể unfriend cậu, hoặc block cậu, và cậu sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi, hoàn toàn và mãi mãi, nhưng tôi lại không làm thế, và nhất định sẽ không bao giờ làm thế, bởi vì tôi nghĩ, chừng nào tôi còn giữ sdt của cậu, chừng ấy chúng ta vẫn còn có thể liên lạc với nhau, chừng nào tôi còn là friend của cậu trên fb, chừng ấy tôi còn có thể lâu lâu mở nó ra và đọc những điều cậu viết, xem những tấm ảnh cậu chụp, biết những điều cậu làm, và biết đâu, là cả tình yêu của cậu nữa.

P3 Việt Hà, tôi đã lưu số điện thoại của Việt Hà như thế, số điện thoại vẫn mãi ở đấy, chỉ là sẽ chẳng bao giờ tôi còn nhắn vào đó một điều gì, và cũng chẳng bao giờ nhận được tin nhắn từ đó. Mối liên kết giữa chúng ta chỉ còn lại có thế, thật mong manh, mà cũng thật bất biến.

Tôi đã tham gia cuộc thi, vì thích viết thì ít, mà vì cái duyên phận không dám cắt đứt ấy thì nhiều. Biết đâu cậu cũng sẽ tham gia cuộc thi? Biết đâu cậu sẽ đọc được những điều tôi viết? Biết đâu trong lòng cậu lại đột nhiên nghĩ tới tôi, nghĩ tới chúng ta… ngày ấy? Hẳn là cậu đã xóa hết những tin nhắn giữa hai ta rồi nhỉ, hẳn là cậu đã xóa sạch những ký ức về tôi, tôi rốt cục chỉ là cái bóng mờ trong tuổi thanh xuân của cậu.

Nhưng, tôi đã thua rồi. Vậy là tôi đã thua rồi, cho dù kết quả còn chưa công bố, nhưng tôi đã thua. Tôi đã biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ like cho bài viết của tôi đâu, tôi biết thừa như thế, nhưng khi nhìn thấy cậu like những bài viết khác, bên cạnh bài viết của tôi, có một cái gì như bóp nghẹt lấy tôi vậy. Trăm ngàn lời khen của người khác, đối với tôi, chẳng bằng một lần được cậu ngoái nhìn. Cậu có đi qua tôi không? Hẳn là có, hẳn là cậu đã đọc được những gì tôi viết ra, không mới là lạ. Nhưng cậu có nghĩ rằng, đằng sau mỗi câu chữ ấy, là cậu không? Hẳn là không, hẳn là cậu sẽ chẳng ngờ được rằng: ‘những việc ta đã dấn tới quá nhanh để rồi đánh hỏng tất cả’ chính là cậu, ‘những cảm xúc nông nổi và bồng bột, những cảm xúc rạo rực, bồi hồi, phấn chấn’ đều là cậu, ‘những điều phải nhờ và những điều phải quên’ cũng là cậu, mà ‘hát ngao chờ bóng trăng soi/ca vừa dứt khúc, đã nguôi mối tình’ vẫn là cậu đó thôi.

Cậu, vẫn là như thế, lúc nào trong mắt tôi, cũng thật đáng yêu, kể cả khi cậu bước ra khỏi thế giới của tôi, không thèm để lại một lí do, cậu cũng vẫn thật đáng yêu biết bao. Cậu đáng yêu khi ngồi trên chiếc xe dream, đáng yêu khi mặc đi mặc lại những bộ quần áo mà tôi đã thuộc nằm lòng, đáng yêu khi lên nói gì đó trước lớp, đáng yêu khi nói đùa mà không ai thèm cười, đáng yêu khi ngủ gật, đáng yêu khi bị diểm F, đáng yêu khi viết về con mèo của cậu, viết về căn nhà ở khu tập thể của cậu, đáng yêu khi cậu đi qua tôi và không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Giá như được quay lại từ đầu, có lẽ, cậu sẽ là của tôi. Điều nuối tiếc nhất đó là tự tay tôi đã đánh hỏng tất cả. Giá như tôi không vội vàng tới thế, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chúng ta sẽ là một cặp rất đẹp đôi, cậu sẽ đèo tôi trên chiếc xe Dream, và hai ta sẽ cùng nhau đi đến những nơi tươi đẹp nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tự do, cùng nhau bay bổng, cùng nhau đi học muộn, cùng nhau ngủ gật, cùng nhau trò chuyện mỗi ngày, cùng nhau học guitar, rồi sẽ duet cùng nhau cậu đánh guitar và tôi đánh dương cầm/vĩ cầm, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi những quán vỉa hè, cùng nhau chơi với lũ mèo, cùng nhau đi mua đồ Hàng Thùng, cùng nhau nhảy múa hát ca, cùng nhau chạy bộ quanh công viên Thống Nhất, hàng tuần gửi nhau một bức thư tay qua đường bưu điện, chúng ta sẽ cùng nhau cười vui, không âu lo, ôm ấp cả nhật nguyệt, đất trời. Tôi sẽ đi tận cùng thế giới với cậu, tận hưởng những thàng ngày tươi đẹp… Chúng ta sẽ là tri âm tri kỷ.

Giữa chúng ta, là gì? Một mối duyên tương ngộ, một mối liên hệ mỏng manh, những ký ức mơ hồ và nguệch ngoạc, và một giấc mơ của tôi về cậu, và… thế là hết.

Thế là hết, nhưng Việt Hà, cậu biết không, hôm nay, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đợi, đợi cơ hội của mình, đợi duyên phận của chúng ta, đợi một ngày nào đó hai ta lại chạm phải nhau, lại cắt qua nhau, đợi một ngày nào đó cậu sẽ ngoái đầu lại nhìn tôi và biết rằng tôi vẫn luôn đợi chờ ở đó, đợt một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng người có thể cùng cậu đi tới chân trời góc bể, chính là tôi chứ không phải ai khác. Và cho tới ngày đó, tôi vẫn sẽ cất thật kỹ mối liên hệ mong manh… giữa chúng ta.