NEW YORK TRILOGY // Tin tốt là, chúng ta có thể hạnh phúc

“Cái đẹp của châu Âu luôn luôn kèm theo một dụng tâm nào đó. Cái đẹp của New York dựa trên căn bản hoàn toàn khác biệt. Ở đây không có dụng tâm, nó mọc lên hoàn toàn ngoài chủ ý thiết kế của con người, y như một hang thạch nhũ. Những thể dạng xấu xí ngẫu nhiên vươn lên, không hề sắp đặt trước, nằm giữa khung cảnh kỳ dị ngoài sức tưởng tượng chung quanh,…”.
 
Đây là Milan Kundera bàn về cái đẹp của New York trong Đời nhẹ khôn kham.
 
Giống như ý tưởng về cộng đồng họa sĩ ở Paris của Van Gogh, trong đó lần lượt mỗi người vẽ một phần để cùng tạo thành một bức tranh, đầu tiên, chúng ta có New York của Franz Kafka, người mà cả đời mình đã chưa từng đặt chân tới New York:
 
“Cậu thấy pho tượng Nữ thần tự do, mà cậu đã quan sát một lúc lâu, như đứng trong một bầu trời đột nhiên chói lọi hơn. Cánh tay cầm kiếm như vừa mới vung lên và những làn không khí tự do đang thổi quanh thân tượng. “Cao thế”, cậu thầm nhủ.”
 
Tiếp đó, thời đại lôi xềnh xệch chúng ta đi trên chiếc xe nhả đầy bụi khói, đỗ xịch trước New York của Jack Kerouac:
 
“Bỗng tôi thấy mình đang đứng trên Quảng trường Thời đại. Ngay giữa giờ cao điểm, ngây dại nhìn ngắm cơn điên đích thực và sự phồn hoa dị thường của New York với hàng triệu con người mãi mãi bon chen để giật lấy từng đô từ tay nhau, một giấc mơ điên loạn.”.
 
Rồi, chúng ta thong dong rẽ vào New York của Woody Allen:
 
“Chương 1: Gã tôn thờ New York. Thần tượng hóa nó một cách quá mức. À không, phải là gã lãng mạn hóa nó một cách quá mức. Với gã, dù bất kể mùa nào, đây vẫn là thành phố tồn tại với hai màu đen và trắng, và rung động theo những thanh âm tuyệt vời của George Gershwin. Ờ không, để tôi bắt đầu lại…”.
 
Vậy thì để tôi bắt đầu lại bằng New York của Martin Scorsese:
 
“Ngày 10 tháng 5. Lạy Chúa đã cho cơn mưa quét sạch rác rưởi và phế thải khỏi những lề đường. Giờ tôi làm việc suốt ngày, 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Đôi khi là 8h sáng hôm sau, 6 ngày một tuần. Đôi khi là 7 ngày. Chụp giật suốt nhưng làm tôi thực sự bận rộn. Tôi kiếm được 300, 350 1 tuần. Đôi khi nhiều hơn nếu bẻ cò. Tất cả những loài động vật đều ra ngoài vào ban đêm – điếm, bọn vô lại, du đãng, lại cái, ma túy, bịp bợm, bọn bệnh hoạn, bọn ăn hối lộ. Một ngày kia, một cơn mưa đích thực đến và cuốn trôi hết chúng khỏi phố phường. Tôi đi khắp nơi. Tôi đưa người ta tới Bronx, Brooklyn, tôi đưa họ tới Harlem. Tôi chẳng quan tâm. Với tôi chẳng có gì khác biệt. Với một số người thì có sự khác biệt. Một số người không chở da đen. Tôi cũng không khác.”.
 
Rồi bạn hãy tìm đến New York của Vernon Duke, New York của William Chapel, New York của Max Beckmann, New York của John Sloan, New York của những kẻ vô danh không ai biết đến, New York của bất cứ ai, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối đừng nghĩ tới việc tìm đến New York của một người, New York của Paul Auster. Bởi sẽ không để làm gì cả, bởi sẽ chỉ hoài công.
 
New York của Paul Auster: loanh quanh luẩn quẩn nhưng rộng đến khôn cùng; đi để lạc; thành phố hoang tàn, gẫy vỡ, mọi vật đều gẫy vỡ – con người, con vật, nỗi cô đơn, cái tôi; thành phố thủy tinh; những bóng ma không xuất hiện – bóng ma của Whitman, và của Dickens, và của Lincoln, chúng được nhắc đến và đáng ra chúng phải xuất hiện, nhưng chúng lại không xuất hiện; thành phố tình cờ dẫn tới Paris, tình cờ dẫn tới một căn phòng bỏ trống; rồi một người đi tìm một người, lại thành ra bị một người khác đi tìm, đến khi tìm được người kia rồi lại thành ra đánh mất chính mình.
 
Cái chốn này, truyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nó cũng có thể đã không xảy ra, không quan trọng, xảy ra hay không cũng thế thôi, cũng chỉ là các sự kiện ngẫu nhiên chắp nối.
 
Câu truyện thứ nhất, bạn có một nhà văn, anh ta nhận được một cú điện thoại gọi lộn số, đầu bên kia nhất quyết tìm một tay thám tử, vì tò mò mà anh tự nhận mình là tay thám tử đó, rồi họ nhờ anh lần theo dấu vết một người.
 
Câu truyện thứ hai, bạn có một tay thám tử tên Lam, anh ta được một gã tên Trắng thuê để theo dõi một gã tên Đen. Cuối cùng, sau một hồi đuổi bắt, thế nào lại phát hiện ra Trắng chính là Đen, Đen chính là Trắng, như kiểu trước đây tôi là người này, sau đó tôi là người kia, “chẳng hơn, chẳng kém, chỉ khác thôi, chỉ có vậy.”
 
Câu truyện thứ ba, bạn có một nhà báo dấn thân vào cuộc đời của người bạn thiếu thời, một nhà văn tưởng là đã chết. Anh đi tìm người đã chết ấy, để biết người đó còn sống, nhưng là sống trong trạng thái đã sẵn sàng để chết, và hắn ta cần một người nhìn mình chết.
 
Ba câu chuyện chồng lấp lên nhau mà không bao khít, tựa như những con phố xiên xẹo, cắt xẻ, bước chân người này dẫm phải bước chân người kia, để rồi, chẳng còn thực sự phân biệt được ai hiện hữu, ai biến mất, ai sống, ai chết, ai là nạn nhân, ai là hung thủ, ai là gì của ai, ai là ai, là ai.
 
“Địa điểm là thành phố New York, thời gian là hiện tại, và cả hai yếu tố này sẽ không bao giờ thay đổi.”. Thì đây, rõ ràng vẫn là một thành phố, vẫn là ngày mai nối tiếp ngày hôm qua tuần tự không có gì sai lệch, rõ ràng đã neo lại cả không gian và thời gian, rõ ràng bối cảnh không hề biến chuyển, vậy mà, chẳng hiểu sao, con người cứ thế trượt ngã, xô nghiêng, bị tráo đặt, sắp xếp, như người ta tráo một bộ bài.
 
Một nhà khoa học mất trí ngày nào cũng đi hết phố nọ tới phố kia, cúi xuống và nhặt những đồ chỏng chơ người ta vứt lại: một cái ô gập, một con búp bê, hòn sỏi, viên đá, găng tay, mắt kiếng, giấy lộn, cờ lê, ốc vít,… tất cả những gì nhặt được ông đều cất giữ. Chiếc túi ấy vì thế là túi rác. Chiếc túi ấy vì thế là cuộc đời ông. Chiếc túi ấy vì thế là cuộc đời của New York.
 
Vâng, nếu được hỏi: New York là cái gì?, hãy ghi lại đáp án: Rằng nó là một đống rác. Những đống rác bẩn thỉu, tanh lòm, rụng rời, vỡ nát là tàn tích của mọi hoạt động sống trên đời, là tàn tích của chúng ta, là tàn tích của đô thị xa hoa, không có gì nói về chúng ta nhiều hơn rác, nó là cái chúng ta đã bỏ vào mồm, cái chúng ta đã thải ra, cái chúng ta đã mua về, cái chúng ta đã đánh mất. Nó lộn xộn thật, nhưng đó là vì chúng ta lộn xộn.
 
Lộn xộn vô cùng. Không ai đoán trước được cái gì sẽ diễn ra. Một cuộc điện thoại nhầm và bạn thành thám tử. Một lá thư gửi đến và bạn trở thành người làm công cho kẻ đã chết. Một người đi ra khỏi nhà vài tháng, đến khi quay trở lại, cái nhà đã không còn là của anh. Tôi nhớ đến một truyện ngắn của Kobo Abe, trong đó có một kẻ lang thang gõ cửa một căn nhà, khi chủ nhà bước ra, anh ta liền hỏi:
 
– Nhà này có phải của tôi không?
 
Chủ nhà đáp:
 
– Không.
 
Anh ta căn vặn:
 
– Tại sao chứ? Tại sao lại không thể là nhà của tôi? Làm sao biết được đó không phải là nhà của tôi? Nó có thể là nhà của người khác thì nó cũng có thể là nhà của tôi.
 
Anh ta điên rồi, nhưng đúng, mọi sự đều có thể. Nhưng người ta không thích nghĩ thế, nghĩ vậy thì phức tạp quá.
 
Rồi câu chuyện đưa đẩy tới hai giai thoại về thi sĩ Walt Whitman. Một giai thoại kể rằng cả đời mình Walt đã tin vào môn thần kinh học, ông thậm chí còn đồng ý cho các bác sỹ tiến hành giải phẫu não của ông sau khi chết. Nhưng đến khi ông chết, họ lại lỡ đánh rơi bộ não của ông – bộ não to như một cái súp lơ khổng lồ – kết cục, nó vỡ ra tung tóe. Giai thoại còn lại kể về chuyến viếng thăm của nhà văn Thoreau tới nhà Whitman. Vừa vào phòng Walt, Thoreau đã nhìn thấy một cái bô đầy.
 
Một cái bô đầy – một bộ não. Tại sao chúng cũng lổn nhổn như nhau, chúng cũng cùng nằm trong nội tạng, nhưng chúng khác nhau? Chúng giống nhau tới thế nhưng rốt cuộc chúng lại hoàn toàn khác nhau. Vì đâu? Vì ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên xếp cho chúng hai danh tính, chẳng vì mục đích gì, đơn giản là ngẫu nhiên.
 
Paul Auster đã bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình bằng một câu nói của Heraclitus:
 
“Trong hành trình tìm kiếm sự thật, hãy sẵn sàng với những điều không ngờ tới, vì sự thật rất khó tìm và khi đã tìm ra bạn cũng sẽ thấy thật khó hiểu.”.
 
Sự thật duy nhất là chúng ta chẳng thể nào hiểu được sự thật. Không ai lý giải được tại sao mọi sự lại diễn ra thế này chứ không diễn ra thế kia. Và nếu tất thảy đều là ngẫu nhiên, thế thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì đáng trọng? Chúng ta có gì hay hơn một bãi rác? Cái nhà của chúng ta có chắc là của chúng ta? Và bộ não có gì hay hơn một bô cứt?
 
Nhưng, chẳng phải New York cũng là một vẻ đẹp ngẫu nhiên hay sao, như lời Milan Kundera đã nói? Và, lại theo Milan Kundera, vẻ đẹp vô ý, vẻ đẹp ngẫu nhiên, đó là giai đoạn cuối cùng trong lịch sử cái đẹp. Cuộc đời vô lý, cuộc đời toàn là may rủi, nhưng sự vô lý đó đã làm nên cuộc đời, sự vô lý đó khiến cho toàn bộ thế giới này có lý.
 
Màn kết của nhân vật Lam được bỏ ngỏ. Anh ta đi, không ai biết đi đâu, có thể là châu Mỹ, có thể là Trung Hoa, anh ta sẽ đi rất xa và trái đất vô cùng rộng lớn, anh ta đi đâu chẳng được. Có nhiều lựa chọn, và điều gì cũng có thể xảy ra. Hạnh phúc không nằm ở việc biết trước điểm dừng, hạnh phúc nằm ở chỗ chúng ta biết có rất nhiều điểm dừng trước mắt, và chúng ta có thể dừng ở bất cứ đâu.
 
Tôi nhớ Walt Whitman từng có một bài thơ To a stranger, Gửi người xa lạ:
 
“Này người xa lạ, có biết rằng tôi đang nhìn em trìu mến
Em có thể là chàng trai tôi đang tìm kiếm, em có thể là cô gái tôi đang kiếm tìm
Như một giấc mơ
Ở nơi nào đó có lẽ tôi đã sống một cuộc đời vui vẻ cùng em.”.
 
Những người hàng ngày bước qua ta đó, rồi họ sẽ đi đến đâu trong cuộc đời ta? Có thể họ sẽ vào căn nhà của ta, có thể họ là một bưu tá đến gõ cửa, đưa một lá thư, rồi đi, có thể họ sẽ gõ cửa và khi ta mở cửa, họ đã không còn đó nữa, họ chỉ muốn trêu chọc, hoặc họ đã nhầm số nhà, có thể họ sẽ chỉ đi ngang qua, không bao giờ gõ cửa. Chúng ta sẽ không bao giờ biết trước.
 
Có quá nhiều khả năng, một số tốt đẹp hơn, một số thì tồi tệ. Tin xấu là, chúng ta không chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng biết sao không? Tin tốt là, chúng ta có thể hạnh phúc.
 
Ngày 20 tháng 2 năm 2017
Hiền Trang
Advertisements

2 thoughts on “NEW YORK TRILOGY // Tin tốt là, chúng ta có thể hạnh phúc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s